Hoàng hậu tham ăn_Chương 3.1

Hoàng  hậu tham ăn.

Tác giả: Minh Tinh.

Bản convert: meoconlunar.

Edit: Đoan Ngọc.

Beta: ss Mia.

Chương 3.1.

” Thải Thường, chúng ta mang giỏ trúc đến có đủ đựng hay không? Nơi này có rất nhiều quả đào tươi ngon a. Nếu như không đủ, ngươi kêu Xuân Đào cùng Lục Đào đi ngự thư phòng mang mấy cái giỏ trúc nữa lại đây, thuận tiện kêu Tiểu Đức Tử và Tiểu Thuận Tử mang những giò này về trước đi.”

Đứng dưới tàng cây, chính là Thải Thường, trong lòng đang ôm bảy tám quả đào, đang vội vàng ném chúng vào giỏ trúc, ở ngọn cây, xuất hiện một đôi mắt chăm chú, gắt gao của chủ tử.

“Nương nương, nương nương ngài nhanh chóng xuống đi, những quả đào này cũng đủ cho ngài ăn trong nhiều ngày a.”

 

“Không phải cho một mình ta ăn nha, còn có Xuân Đào, Lục Đào, Tiểu Đức Tử, Tiểu Thuận Tử, tất cả bọn họ đều được ăn, chọn thêm mấy trái cũng không quan hệ gì. Ngươi nhìn này đào nhiều lắm nha! So với mấy trái đào trong phủ Lục vương gia còn ngon hơn a, phái người mang mấy giỏ trúc qua bên đó đi.”

 

Thái Thường vẻ mặt cầu xin không biết nên nói cái gì cho phải, Bảo tiểu thư bây giờ đã là Hoàng Hậu, như thế nào tại sao vẫn còn ham chơi a, khuyên hoài cũng không nghe?

 

Bên cạnh chính là Xuân Đào, Lục Đào, Tiểu Đức Tử, Tiểu Thuận Tử đều là những người trong cung phái tới hầu hạ Hoàng Hậu, chính là chứng kiến chủ tử ở trên cây đào to lớn kia, tất cả đều sợ gần chết a.

 

Còn nhớ rõ Hoàng Hậu nương nương lúc đầu tiến cung liền chịu Hoàng Thượng lạnh nhạt, bọn họ, những nô tài từ nay về sau thầm nghĩ Hoàng hậu nương nương không thể vui vẻ, không nghĩ tới Hoàng Hậu nương nương nhân từ thiện lương, trên mặt luôn là nụ cười thân thiết, đối với bọn hắn những hạ nhân chưa bao giờ tự cao tự đại, ngược lại còn đem bọn họ trở thành huynh đệ tỷ muội mà đối đãi.

 

Trước đó vài ngày, nghe nói chủ tử nàng vì bảo vệ Tiểu Hỉ Tử ở ngự thiện phòng, không tiếc chọc giận long nhan, bất chấp nguy hiểm hướng Hoàng Thượng cầu tình, Hoàng Thượng mới bỏ qua việc trách phạt Tiểu Hỉ Tử.

 

Chuyện này một truyền mười, mười truyền một trăm, rất nhanh trong hậu cung liền đồn đại Hoàng Hậu lòng dạ nhân hậu, tính tình hiền lành, mà bọn họ làm nô tài không biết tích bao nhiêu phúc mới được làm người hầu ở Phượng Loan cung.

 

Bọn họ kính ái Hoàng Hậu, việc Hoàng Thượng không sủng không yêu Hoàng Hậu, bọn nô tài chỉ có thể nhìn vào trong mắt, để ở trong lòng(Yvonne: chắc là chỉ có thể nhìn mừ hem thể nói được gì a), mà bản thân Hoàng Hậu cũng không quá mức để ý, mỗi ngày đều ăn no ngủ kỹ, nhìn không ra một điểm không vui.

 

Cũng không biết Hoàng Hậu nương nương làm sao biết được chỗ ngồi trong vườn trái cây, sáng sớm rời giường liền dẫn họn họ hào hứng bừng bừng chạy đến nới đây hái đào, hại bọn họ lo lắng gần chết.

 

Si Bảo Bảo phát hiện chỗ ngồi trong vườn có đủ các loại cây ăn quả. Mà khoảnh trồng đào là nơi tốt nhất trong vườn. Bởi vì bên cạnh rặng đào có một hồ nước xanh mênh mông trong suốt. Dương liễu tung bay, hồ nước dạt dào ý thơ nói không nên lời. Gió nhè nhẹ thổi, các loại mùi thơm hoa quả toả ra bốn phía động lòng người.

 

Cây đào bị Si Bảo Bảo chọn trúng có ít nhất một trăm năm lịch sử, thân cây to khỏe, cành lá tươi tốt, khác với những cây đào thấp bé, lão thụ này như là thành tinh, kết quả đào cũng cực đại vô cùng, tươi ngon dụ người.

 

Đừng nhìn nàng dáng người nhỏ nhắn, khả năng trèo cây của nàng còn muốn nhẹ nhàng, linh hoạt hơn so với nam tử a, là do nàng thuở nhỏ cùng sư phụ học tập y thuật, vì hái các loại dược thảo, trèo núi vượt đèo, bản lĩnh đã sớm luyện được thành thục.

 

Không để ý tới bên dưới có một đôi mắt lo lắng đang nhìn, nhìn y nguyên tại chỗ hái đào, hái được vô cùng vui, một bên hái, miệng còn học theo khúc hát của Tiền Đa Đa.

 

“ Đồ ăn, đồ ăn, ta là một gốc cây rau chân vịt, đồ ăn, đồ ăn, đồ ăn… Quả quả, ta là một cây xoài, quả quả quả quả quả quả… Măng măng ta là cây măng. Môi môi, ta là một viên ô mai, môi môi môi môi môi môi… La la la, ta là dứa, la la la la la la…”

 

Nàng còn đang “ La la la” không ngừng, tinh nghịch đem quả đào trong ngực nén xuống dưới, vốn tưởng rằng dưới cây Thải Thường sẽ tiếp được, lại không nghĩ rằng….

 

“ Hoàng… Hoàng Thượng vạn tuế…”

 

Nàng nghe tiếng liền nhìn xuống, thấy cung nữ, thái giám hầu hạ nàng, nguyên một đám hai gối chạm đất, thanh âm run rẩy hô ta, hiển nhiên bị doạ không ít.

 

Lại cẩn thận nhìn, nam tử anh tuấn được bốn thị vệ cùng tổng quản thái giam Phúc công công bao quanh, không phải là đương kim Thánh Thượng sao.

 

Hắn cả người phát ra lãnh khí, uy nghiêm làm người ta sợ hãi, ngẩng đầu lên, sắc mặt bình thường, tròng mắt đen nhánh gắt gao dừng trên người nàng.

 

Si Bảo Bảo sợ tới mức run lên, vài quả đào vừa to vừa lớn trong ngực đều rớt xuống, thẳng hướng cái đầu tôn quý của hắn mà rơi. [Mia *háo hức*: trúng đi, trúng đi]

 

Chỉ thấy Lý Thừa Trạch linh hoạt né tránh, đồng thời nhấc tay áo một cái, mấy quả đào kia đã rơi vào tay hắn. [Yvonne: kế hoạch của ss Mia hem thành ùi].

 

Hắn cười nhẹ một cái nhìn lên người đang mở mắt trừng trừng trên cây, “Chẳng lẽ Hoàng Hậu có điều gì bất mãn với Trẫm, nên dùng quả đào làm ám khí đột kích Trẫm?”

 

Si Bảo Bảo lắc mạnh đầu: “ Không có… Không có, không có, ta… Nô tì chỉ là đến vườn này hái đào về ăn, tuyệt đối không có ý nghĩ ám sát Hoàng Thượng a”.

 

Lý Thừa Trạch ném cho nàng một cái ánh mắt sắc bén, thuận tay đem vài quả đào tươi ngon ném vào trong giỏ, mọi người đều sợ tới mức ngừng thở, không dám thốt lên một tiếng nào.

 

Hắn trong cổ phát ra một tiếng hừ lạnh, thu lại nét mặt vui vẻ, lần nữa ngẩng đầu trách cứ, “ Ngươi là Hoàng Hậu, cư nhiên không để ý tới phép tắc, mang theo nô tài tới nơi này trèo cây, thật sự là tổn hại tôn nghiêm của hoàng gia, còn không xuống cho Trẫm.”

 

Si Bảo Bảo nhìn vẻ mặt nghiêm khắc của hắn, sợ tới mức hai chân như nhũn ra, mồ hôi lạnh chảy ròng, hai tay gắt gao ôm lấy thân cây.

 

Nhìn nàng lắc đầu, miệng khéo léo ngậm chặt, một bộ dáng chết cũng không chịu xuống, Lý Thừa Trạch ngược lại cảm thấy ngoài dự kiến. Trên đời này có ai dám chống lại thánh chỉ, huống chi phi tử hậu cung thấy hắn không phải khúm núm thì cũng là toan tính, mưu mô, cái tiểu nữ nhân lắc đầu không chịu xuống trên ngọn cây kia, lại dám kháng chỉ bất tuân, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy.

 

Khu vườn hoa quả này nằm ở một nơi hẻo lánh của hoàng cung, bình thường hắn chẳng qua đây bao giờ. Hôm nay ghé qua là vì khi đi qua đây sau khi có một buổi gặp bí mật với một tâm phúc thì bỗng nhiên nghe được một giọng ca kì quái.

 

Nhiệp điệu bài hát rất là thú vị, ca từ cũng vô cùng mới mẻ, thú vị nhất chính là tiếng hát, mềm mại thanh thuý, mang đến mấy phần tình cảm ấm áp. [Mia: ách, ca có khả năng cảm thụ âm nhạc khác người nha =_=]

 

Đến gần xem, mới phát hiện người hát chính là tân Hoàng Hậu của hắn, chỉ thấy tiểu quỷ vô cùng vui vẻ, ở trên cây bận rộn, trong cổ ngân nga tiểu khúc, dưới gốc cây nguyên một đám nô tài tay chân luống cuống tiếp những quả đào nàng ném xuống, hình ảnh thật là thú vị.

 

Từ sau yến tiệc đến nay, hận bận rộn việc triều chính, biên cương gần đây lại xuất hiện rất nhiều thổ phỉ quấy nhiễu dân chúng, đông ngô thì lại có rất nhiều tên tham quan làm rối loạn trật tự kỉ cương, lâm du lại xảy ra mưa to dẫn đến thiên tai, bao nhiêu chuyện liên tục ùa về làm hắn suy nghĩ đến đau cả đầu.

 

Tâm sự ngày càng nhiều, ngược lại đem Hoàng Hậu mới lập quên đi, vừa mới nghe được tiếng ca thú vị của nàng, tâm tình không khỏi buông lỏng vài phần.

 

Cũng chẳng biết tại sao, mỗi lần nhìn thấy tiểu quỷ này thầm nghĩ hảo hảo trêu cợt nàng một phen, giấu đi nụ cười, giả bộ bộ dáng nghiêm khắc doạ nàng, mà phản ứng của nàng, đúng là gắt gao ôm lấy thân cây, bộ dáng liều chết cũng không xuống, thật là đáng yêu.

 

Hắn đáy lòng một không khỏi một trận cười trộm [Mia: ca này quả là miệng nam mô bụng một bồ dao găm =.=], vẻ mặt như trước, mang theo lãnh khốc, “ Thật to gan, chẳng những làm ra những cử chỉ không nên, còn dám kháng chỉ bất tuân! Mà nô tài bên cạnh gan cũng thật lớn, lại để ngươi leo lên ngọn cây, bại hoại thanh danh hoàng gia, người đâu, đem những nô tài này mang xuống, mỗi người thưởng hai mươi đại bản.”

 

Ôm chặt đại thụ, Si Bảo Bảo nghe được Hoàng Đế muốn trách phạt hạ nhân, khuôn mặt nhỏ nhắn tái đi, khẩn cấp quát: “Đừng đánh, đừng đánh, bọn họ cũng bị ta ép buộc mới đến, hơn nữa Thải Thường, Xuân Đào, cùng Lục Đào đều là những cô nương yếu đuối, không chịu nổi đại bản, Hoàng Thượng để ta xuống, ta xuống chính là…”

 

Nói xong, thân hình chậm rãi đi xuống. Leo cây loại vận động này đối với Si Bảo Bảo vốn là việc rất nhỏ, vừa nghĩ tới dưới gốc cây có người nhìn chầm chầm vào nàng, hơn nữa người khiến khắp thiên hạ sợ hãi, chính là Hoàng đế, nàng sợ tới mức chân lập tức nhũn ra, co rúm lại trèo xuống dưới, không ngờ thất thủ, nàng cả người liền rơi xuống.

 

Một bên khác của cây đào chính là hồ sâu, nàng sơ Hoàng Đế phát ra lệ khí, cho nên dựa vào phía bên này mà xuống, mắt thấy muốn rớt vào hồ, hai bên cung nữ, thái giám nhìn thấy sự tình sợ tới mức lên tiếng kinh hô, ai cũng không nghĩ tới Hoàng Thượng lại bổ nhào nghĩ cứu Hoàng Hậu.[Mia: ha ha, màn anh hùng cứu mỹ nhân kinh điển đây mà =))]

 

Kết quả hai người cùng nhau rơi xuống hồ, phát ra âm thanh bùm một tiếng lớn.

 

Lúc Si Bảo Bảo được Lý Thừa Trạch kéo từ mặt nước mênh mông, nàng sợ tới mức hai tay, hai chân không ngừng đập, Lý Thừa Trạch thấy phiền, thô bạo giữ chặt hai cánh tay nàng, hung hăn trừng nàng, “Lại xoay tới xoay lui, Trẫm mang ngươi ném vào trong hồ, để cho ngươi biến thành thuỷ quái”.

 

Si Bảo Bảo lập tức không dám lộn xộn, làm ra bộ dáng đáng thương, hai mắt lưng tròng đẫm lệ.

 

Lý Thừa Trạch lộ ra nụ cười cực kỳ nguy hiểm, nói: “ Hoàng Hậu ngươi thật may mắn a”.

 

Cứ như vậy, Si Bảo Bảo trước mắt bao người được Hoàng Thượng dìu từ trong hồ lên bờ , nước chảy loang ra khắp tứ phía xung quanh.

 

Bên trong Phượng Loan cung, các nô tài mỗi người sợ tới mặt một màu tuyết trắng, lo lắng chủ tử nhà mình dưới con thịnh nộ của Hoàng Đế bị đưa vào lãnh cung, vĩnh viễn không thể trở về a.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 bình luận (+add yours?)

  1. skip_beat
    Th6 20, 2011 @ 00:20:55

    Hắc, nàng tung hàng nữa đêm nha!
    Tem là của ta!**
    Thanks nàng!

    Trả lời

  2. Liễu Yếu Đào Tơ
    Th6 20, 2011 @ 08:09:14

    Pb

    Trả lời

  3. Đông
    Th6 20, 2011 @ 08:15:23

    Èo, hum wa canh giờ định vào chúc tụng thì rớt mạng. Đúng là xui tận mạng.

    Trả lời

  4. trang
    Th6 20, 2011 @ 10:10:13

    thanks ss n n
    tr hay wa
    anh j tong chj vao trong bung chu tong vao lanh cung cai noi gi

    Trả lời

  5. thuy
    Th6 21, 2011 @ 15:44:29

    thanks

    Trả lời

Bình luận về bài viết này