Hoàng hậu tham ăn_Chương 4.1

Hoàng hậu tham ăn.

Tác giả: Minh Tinh.

Bản convert: meoconlunar.

Edit: Yvonne.

Beta: Tuyết Nhi.

Chương 4.1.

Dùng xong đồ ăn sáng, Lý Thừa Trạch liền rời giá đến ngự thư phòng cùng đại thần thương nghị quốc sự.

 

Cả một đêm Si Bảo Bảo không về Phượng Loan cung nên lo lắng hạ nhân trong cung sốt ruột. Nàng tranh thủ thời gian trở về Phượng Loan cung báo bình an, kết quả không đợi Xuân Đào, Lục Đào vài tiểu nha đầu hỏi nàng ngày hôm qua đã xảy ra chuyện gì thì thái giám đã truyền đến lệnh thái hậu triệu kiến.

 

Si Bảo Bảo không dám chậm trễ, đành phải chỉnh trang phục rồi đi. Đến Tử Hà cung mới phát hiện mấy vị phi tử đã ở đây.

 

Nàng vừa hướng thái hậu hành lễ, vài vị phi tử xinh đẹp như hoa hướng nàng hành lễ, cử chỉ ưu nhã thong dong nói không nên lời.

 

Si Bảo Bảo cười hiền lành nghênh đón “Các vị mau mau đứng lên, trong hoàng cung có rất nhiều sự tình, rất nhiều quy củ đều chưa quen thuộc, từ nay về sau cần các ngươi chỉ bảo.”

 

Đa Đa lúc trước khi nàng tiến cung từng nói qua. Vào cung nhìn thấy nữ nhân khác của Hoàng Đế, nhất thiết đừng để cho các nàng phản cảm với chính mình, miễn cho bị người ám toán, cuối cùng người chịu khổ cũng chỉ là mình.

 

Nàng tuy rằng không thích cùng người tính toán, càng không thích suy đoán động cơ của người khác, nhưng nàng không phải ngu ngốc. Hậu cung tựa như là cả một chiến trường, sự thật bức nàng không thể không gia nhập. Cho nên nàng cần phải cẩn cẩn dực dực[Yv: chắc là cẩn thận a], thận trọng, mới có thể đợi được ngày bình yên thoát ra.

 

Thái Hậu một bên tựa vào giường phượng, thưởng thức trà nghe vậy không khỏi cười cười, “Hoàng Hậu khiêm tốn như vậy, nhân hậu, cũng làm cho ai gia kinh ngạc.” Bà vẫy vẫy tay với Si Bảo Bảo  “Tới đây ngồi với ai gia, cùng gia ai trò chuyện.”

 

Chẳng biết tại sao mỗi lần nhìn thấy nụ cười của thái hậu, Si Bảo Bảo đều sinh ra một loại cảm giác thân thiết không nói nên lời. Điều này làm cho hai chân nàng không tự chủ được hướng thái hậu đi tới, có phép có tắc ngồi bên cạnh thái hậu. Tuy rằng hơi chút khẩn trương nhưng không có chút nào sợ hãi.

 

“Ai gia nghe nói, ngày hôm qua ngươi đã ngủ tại Hoàng Cực cung?”

 

Thấy nàng hai gò má nhuộm một tầng đỏ, thái hậu không khỏi mỉm cười, “Tuy nói ngươi tuổi còn nhỏ, nhưng ngươi cùng Hoàng Thượng hiện tại đã là vợ chồng, đừng thẹn thùng như vậy. Trước đây, ai gia tưởng rằng Hoàng Thượng vì bất mản hôn sự này mới lạnh nhạt với ngươi. Bây giờ ai gia nghe nói Hoàng Thượng triệu ngươi thị tẩm thì cũng yên lòng.”

 

Bà ngồi dậy vươn tay dịu dàng vuốt ve gò má Si Bảo Bảo ngồi bên cạnh mà nói mềm mại  “Nếu có một ngày thật sự có thể làm cho Hoàng Thượng sủng ái thì cũng không làm cho gia gia của ngươi ở người cung lo lắng.”

 

“Gia gia rất lo lắng cho ta sao?” Tuy nói rằng, nàng cùng gia gia khoảng tình cảm không sâu đậm, nhưng trên đời này, nàng chỉ còn gia gia là người thân duy nhất, trong nội tâm hết sức quan tâm.

 

“Yên tâm, ai gia từ lúc ngươi vào cung đã nhận lời Trì thừa tướng, chắc chắn hảo hảo chiếu cố ngươi. Ngươi chỉ cần yên tâm ở trong cung là được. Có cái gì sống không thoải mái, có thể nói với ai gia, chỉ cần ngươi ngoan ngoản nghe lời, ai gia cùng Trì thừa tướng sẽ bảo vệ ngươi bình an, hạnh phúc.” [Yv: chẹp chẹp, pà này muốn người ta nghe lời chẳng khác gì thú cưng a. Gừ gừ gừ]

 

Mấy câu nói của thái hậu ngụ ý rất sâu xa. Bà biết rõ sau khi đương kim Hoàng Thượng thế lực vững mạnh, quyền thế Triệu thị nhất tộc sẽ bị triệt để suy yếu. Thân là người của Triệu thị nhất tộc, bà không cho phép tình huống này phát sinh! Vì thế bà cần một con cờ, tân Hoàng Hậu này đúng là người cần tìm.

 

Nếu buổi sáng không thấy một màn kia, Si Bảo Bảo cũng không nghe ra hàm ý đằng sau lời nói này. Mà giờ khắc này, lời nói của thái hậu nàng có thể hiểu được thập phần rõ ràng, hy vọng nàng đứng về phía bà.

 

Nhưng nàng tránh nặng tìm nhẹ, cười nói: “Nô tỳ chắc chắn hảo hảo phụng dưỡng thái hậu.”

 

Thái hậu cười hiền lành thân thiết như trước “Còn nhớ rõ ai gia khi mới gặp ngươi, ngươi một bộ dáng ngây ngốc. Ai gia còn tưởng ngươi là đứa nhỏ ngu ngốc. Không ngờ, ngươi ở tiệc tối của Hoàng Thượng làm náo động, vẽ được một bức tranh thật đẹp, quả thật làm ai gia giật mình hồi lâu.”[ Yv: pà thái hậu này seo khi hem dọa, giờ lè khen a.]

 

Cái đề tài này mỗi lần bị nhắc tới, Tô Đình Nhi ngồi ở không xa, sắc mặt liền thay đổi.

 

Nàng vốn muốn bày ra tài nghệ làm xấu mặt Hoàng Hậu, lại bị ngốc tử chỉ biết cầm giò heo cắn mạnh này, tại yến hội so sánh cao thấp với nàng. Hại nàng trở thành trò cười trong hậu cung.

 

Hôm nay, lại nghe thấy nữ tử này hôm qua được Hoàng Thượng sủng hạnh, thái hậu còn khen thưởng biểu hiện của nàng ta tại yến hội thì trong nội tâm Tô Đình Đình lửa giận lập tức bốc lên, nhịn không được dùng khăn tay che kín hai mắt ác độc trừng nàng.

 

Chỉ là Si Bảo Bảo cẩn cẩn dực dực trả lời vấn đề của thái hậu nên không có phát giác được. Còn thái hậu nói được một lúc, tay liền xoa nhẹ lên trán, đáy mắt hiện lên sự mệt mỏi.

 

Tô Đình Nhi nghe thấy liền vội vàng đứng dậy, giả bộ quan tâm tới “Thái hậu thân thể không khỏe sao?”

 

Các phi tử khác cũng đều tiến lên trước, nguyên một đám lộ ra nét mặt lo lắng. Có kẻ dâng trà, có người bóp vai, có phi tử còn phái người đi truyền thái y. 

 

Chỉ có Si Bảo Bảo không nói một tiếng, cẩn thận quan sát nét mặt thái hậu, thấy mọi người việc thành một đoàn, nàng bị chen chúc đẩy ra. Thật vất vả mới đến trước mặt thái hậu, nàng nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay thái hậu, trước nhẹ nhàng dò xét mạch đập, đồng thời để tay lên trán.

 

“Thái hậu chính là cảm thấy chỗ này, chỗ này, còn có chỗ này có chút đau đớn?” Nàng vừa hỏi, vừa nhẹ nhàng đè lên vài huyệt vị.

 

Thái hậu đang nằm dựa vào đệm mềm, bị Si Bảo Bảo ấn nhẹ thì mi tâm không khỏi nhíu chặt.

 

“Xác thực là có chút đau đớn.”

 

“Thái hậu ngài gần đây có phải hay ngủ không yên giấc, thường xuyên ra nhiều mồ hôi, gặp nhiều mộng. Đôi khi huyệt thái dương đau lâm râm, còn kèm thêm bệnh trạng ù tai?”

 

Bệnh trạng được nói rõ, thái hậu lập tức bắt đầu coi trọng lời của Si Bảo Bảo .

 

“Hoàng Hậu hiểu được y lý?”

 

“Hiểu sơ một ít.”

 

Si Bảo Bảo cười khiêm tốn, đỡ thái hậu nằm xuống một lần nữa, “Mùa đông vừa hết, mùa xuân liền đến. Rất nhiều người đối với việc chuyển đổi khí hậu có chút ít không thích ứng, lại thêm thái hậu ngài thường xuyên lo chuyện vất vả quá nhiều, buổi tối lại ngủ không ngon. Để thời gian lâu liền vất vả lâu ngày thành tật, nhưng chỉ cần hảo hảo điều trị, loại bệnh này sẽ biến mất.”

 

Dứt lời, nàng đứng dậy, phân phó Thải Thường trở lại Phượng Loan cung mang vài thứ lại đây.

 

Thải Thường không chậm trễ, vội vàng chạy ra ngoài. Chỉ trong một lát nàng ta đã mang tới một túi gấm phía trên thêu uyên ương màu hồng. Chỉ thấy Si Bảo Bảo động tác thuần thục mở túi ra, bên trong xếp hai hàng ngân châm.

 

Vừa thấy thoáng qua châm sáng, nét mặt Tô Đình Đình biến đổi, “Hoàng hậu đây là muốn gì?”

 

“Ta muốn giúp thái hậu châm cứu, khai thông kinh mạch.”

 

“Những việc này đều là do ngự y trong cung làm. Cho dù Hoàng Hậu hiểu biết y thuật, nhưng thái hậu đứng đầu hậu cung, há có thể tùy tiện động châm?”

 

“Không ngại.” Thái hậu tiếng nói trầm thấp vang lên, phất phất tay, “Các ngươi đều lui xuống hết cả đi, chỉ cần Hoàng Hậu ở lại.”

 

Chúng nhân còn muốn nói thêm, nhưng khi nhìn đến nét mặt uy nghiêm của thái hậu, các nàng không dám nhiều lời, chỉ liếc nhìn Si Bảo Bảo liền hành lễ rời đi.

 

Si Bảo Bảo hướng thái hậu cười trấn an, “Kính xin thái hậu yên tâm, ta thuở nhỏ cùng sư phụ học tập châm cứu, thủ pháp sớm đã thuần phục, nhất định không mảy may đả thương thái hậu.”

 

“Ai gia đau đầu bệnh đã lâu ngày, phương thuốc của những ngự y kia đã uống được lâu ngày, nhưng hiệu quả cũng không rõ ràng. Nếu Hoàng Hậu thực hiểu y thuật thì thật đúng là phúc của ai gia, ngươi chỉ cần chuyên tâm châm cứu là được.”

 

Si Bảo Bảo sau khi bình tĩnh, đầu tiên là giúp thái hậu day nhẹ hai vùng quanh lông mày. Ngón tay nhu hòa, lực đạo vừa phải, làm đau nhức của thái hậu vơi đi bảy tám phần.

 

Lấy ra ngân châm, ấn nhiều lần các huyệt vị như Khí hải, Quan nguyên, Thái khê …  [Yv: chắc là các huyệt vị, chẹp chẹp, hem biết đúng hem a], cân nhắc cẩn thận bắt đầu châm cứu.

 

Thái hậu khép hờ hai mắt, cảm giác được đôi bàn tay nhỏ bé kia trên người mình chạy qua lại, hạ châm lực đạo rất nhẹ, không hề đau đớn. Chỉ sau một khắc, bà cảm thấy những cảm giác không khỏe kia chậm rãi biến mất.

 

Si Bảo Bảo từ đầu đến cuối không nhiều lời, chỉ một lòng giúp bà châm cứu trị liệu. Chuyên tâm giúp người như vậy đã làm cho thái hậu sinh lòng cảm động.

 

Bà chính là thái hậu cao quý, chỉ sinh ra hai nhi tử. Một người là đương triều Hoàng Đế, một người là vương gia, hai đứa con trai đối với mình hiếu thuận, nhưng lại như thế nào cùng nữ tử này trở nên thân thiết.

 

Trong nội cung phi tử tuy nhiều, lại có mấy người thật tâm với bà? Tựa như Thái hậu mới vừa rồi thân thể không thoải mái, thầm nghĩ muốn thanh tĩnh. Nhưng hết lần này tới lần khác, những phi tử kia vì muốn biểu hiện ở trước mặt bà nên không quan tâm cảm giác của Thái hậu, lại ở bên cạnh ồn ào nhốn nháo. Ra sức làm những hành động không có ý nghĩa, ngược lại làm cho bà càng thêm không vui.

 

Mà Hoàng Hậu lại không nhiều lời, lại có thể liếc nhìn ra bà không khỏe, hốt thuốc đúng bệnh, làm cho Thái hậu chẳng những không thấy bực bội mà lại còn cảm giác thập phần hài lòng.

 

Bất tri bất giác, thái hậu thả lỏng tâm tình, dần dần rơi vào mộng đẹp.

 

Lý Thừa Trạch vừa nghe nói mẫu hậu thân thể không khỏe, liền đã quên sáng sớm cùng bà tranh cãi ầm ỷ, vội vàng đến Tử Hà cung thăm viếng. Vừa mới vén rèm lên, liền chứng kiến mẫu hậu đã ngủ, mà Si Bảo bảo cầm một cái áo ngủ bằng gấm nhẹ đắp lên người bà, khống chế nhẹ nhàng động tác, nhẹ nhàng bước chân rồi đang muốn rời đi.

 

Chuyển người thấy Hoàng Thượng đang đứng tại cửa, thấy hắn muốn mở miệng muốn nói chuyện, nàng lập tức giơ tay làm hiệu ngăn cản hắn.

 

Nàng bước nhẹ nhàng linh hoạt, một tay nắm hắn kéo ra ngoài rồi mới hướng hắn hành lễ, thấp giọng nói: “Thái hậu đã nằm ngủ, Hoàng Thượng nếu muốn thăm thì kính xin đợi một lát rồi hãy vào.”

 

“Nói như vậy, ngươi quả nhiên hiểu biết y thuật?” Còn nhớ rõ ngày hôm qua nàng ở Bích Hoa trì thay mình mát xa, hắn mơ màng buồn ngủ, nếu không phải nhạy cảm phát giác nàng muốn chạy trốn, chắc hẳn cũng sẽ thoải mái ngủ.

 

“Hiểu một ít bên ngoài mà thôi. Để trị một ít bệnh đau nhức không có vấn đề.”

 

Si Bảo Bảo cũng không nghĩ nói khoác về bản lĩnh của mình, kỳ thật theo như sư phụ nàng truyền dạy, y thuật của nàng đã đạt tới diệu thủ hồi xuân rồi.[Yv: tốt tốt Bảo tỷ này cũng có cái để tự tin ngoài vẽ tranh và sức ăn ra. Kakaka.]

 

Lý Thừa Trạch thấy nàng mỉm cười khẽ khiêm tốn mà đối đáp, cũng không vì tối hôm qua được sủng hạnh mà lộ ra nửa phần thái độ kiêu căng.

 

Hiểu được y thuật lại hiểu vẽ tranh, cá tính đơn thuần, tâm tư nhẫn nhịu, tựa như một khối ngọc thô, mà hắn có lòng tự tin cùng nhẫn nại, quyết định chậm rãi đem khối ngọc thô này mài dũa.[Yv: chẹp chẹp, teo ùi, Bảo tỷ khó sống.]

 

35 bình luận (+add yours?)

  1. Yvonne S Nguyen
    Th7 04, 2011 @ 20:30:54

    Chẹp chẹp, buồn quá. Đã qua 30 phút ùi. Hjxhjxhjx. Đành vì nghĩa diệt thân giựt tem.*khóc nứt nở, bỏ chạy*

    Trả lời

  2. sieuluoi91
    Th7 04, 2011 @ 21:17:38

    í, lâu lắm mới có truyện.
    Thanks ss.

    Trả lời

  3. skip_beat
    Th7 04, 2011 @ 22:57:13

    ay. Ai doi chu nha tu boc tem the kia. Dua cho ta di.*chop chop*.*chop chop*

    Trả lời

  4. bachhopquynh
    Th7 05, 2011 @ 08:42:28

    Thanks nàng.

    Trả lời

  5. Đông
    Th7 08, 2011 @ 11:58:42

    Ò ó o , ngộ lượn đây

    Trả lời

  6. Đông
    Th7 15, 2011 @ 01:00:48

    Thế này lại lập hội tranh tem thui

    Trả lời

  7. Đông
    Th7 15, 2011 @ 23:19:02

    Uh, TN gọi thêm người vào hội cho cóa khí thế he he

    Trả lời

  8. ♥ Tuyết Nhi!!^.^ ♥!
    Th7 16, 2011 @ 10:19:45

    đề nghị Đoan Ngọc lập 1 page của hội, có ý kiến j thì pm qua yahoo là đc, mỗi người viết ý kiến của mình, sau đó tổng hợp lại ^^~
    còn thành viên thì cứ giao cho TN, mún bao nhiu có bấy nhìu, okie?
    ————
    ĐN: sao lại mắt chớp chớp *chống cằm suy nghĩ* hem hỉu j hết *ngây ngô*

    Trả lời

  9. skip_beat
    Th7 18, 2011 @ 12:41:58

    Óa, sao cóa hội tranh tem sắp lập mờ Đ.tử ko nói với ta!
    Tuyết nhi! Ra kia quỳ vỏ sầu riêng mau >”<

    Trả lời

  10. skip_beat
    Th7 18, 2011 @ 18:05:22

    Cái nì là ta còn nhẹ nhàng với Tuyết nhi lắm á.
    Nàng coi Môn quy nhà ta chưa?
    Hình phạt này là nhẹ nhất rùi á.

    Trả lời

  11. Tử Nguyệt Ảnh_紫月影
    Th7 23, 2011 @ 00:27:32

    Thanks nàng ^^

    Trả lời

  12. leo658
    Th12 24, 2011 @ 23:24:33

    tớ mới dùng cái này. bạn có bik cách nào để add bạn bè k? chỉ tớ vs

    Trả lời

  13. leo658
    Th12 24, 2011 @ 23:26:20

    ak,chỉ cho mình cách chèn nhạc vào blog với.

    Trả lời

Bình luận về bài viết này